Biên bức
Chương 3.3
edit: THT
Ngưu xa đột nhiên dừng bánh.
“Công tử, có lẽ chúng ta chia tay ở đây thôi. Ngưu xa của lão sẽ đi đường này, công tử muốn lên Hoa Sơn, phải theo hướng kia.”
“Đa tạ lão trượng, đây là chút tiền xe.” Bạch Thiểu Tình lấy từ trong người ra một xâu tiền ném cho ông lão, đoạn chậm rãi nhảy xuống.
Núi xanh ngút ngàn, cây rừng rậm rạp, một con đường lớn đã qua tu sửa được thông lên núi, không xa phía trên cao, tự khi nào vẫn sừng sững tọa lạc một ngôi đền hùng vỹ.
“Thật xa hoa.” Vô luận trong lời nói mang theo ý tán thưởng hay châm chọc, thanh âm của Bạch Thiểu Tình vẫn luôn ôn hòa êm tai.
Y dõi theo thân ảnh lão hán đã hoàn toàn khuất dạng, đoạn đưa mắt liếc khắp bốn phía, thân hình chợt động, thoáng chốc đã như tên bắn thiểm nhập trong rừng.
Ven theo đại đạo lên núi quá dễ gây chú ý, y nhất định phải tránh.
Sau một hồi thi triển thân pháp, từ xương sườn bỗng mơ hồ truyền tới cảm giác đau nhức, Bạch Thiểu Tình nhíu mày, nín thở ấn vào vết thương.
Vết thương còn rất mới, chỉ cần cởi bỏ ngoại y, ngay lập tức có thể thấy được trên làn da trơn nhẵn như tơ lụa hằn rõ một chưởng ẩn đã thâm đen. Bạch Thiểu Tình còn nhớ rõ ánh mắt tràn đầy hồ nghi của Hô Duyên Lạc khoảnh khắc chưởng này tung ra —- người thanh niên tuấn mỹ mới vừa rồi còn đối hắn mỉm cười ôn nhu, lại có thể dùng chính tuyệt chiêu hắn truyền cho y một ngày trước, dồn hắn vào chỗ chết.
“ Ngươi nhất định muốn đồng quy vu tận, đúng hay không?” Bạch Thiểu Tình lạnh lùng nhìn hắn, đoạn phun ra một búng máu tươi.
Quả không hổ là trang tuấn kiệt được Không Động chưởng môn nguyện ý truyền thụ tất cả bí kíp môn phái, ngay cả khi bị đánh úp bất ngờ, giữa ranh giới gần kề sự sống và cái chết, vẫn có thể phản kích một chưởng. Giả như còn thời gian, hắn tất thành hàng đệ nhất tông sư trên giang hồ.
Đáng tiếc, thời gian của hắn đã hết.
Bạch Thiểu Tình tự thì thào : “Bởi vì ta không thích bị đặt dưới thân kẻ khác.”
Lời còn chưa dứt, Hô Duyên Lạc đã đình chỉ hô hấp.
——-
Trong rừng, hàng trăm hàng ngàn con chim thi nhau cất tiếng ca, đệ tử Hoa Sơn phái đi tuần núi không phát hiện được Bạch Thiểu Tình tới gần. Y tựa như thỏ chạy, nhanh nhẹn đột nhập phái Hoa Sơn, đôi con ngươi đen láy linh hoạt chuyển động.
Muốn tìm nơi ở của Phương Nghê Hồng không khó, muốn để lại thư mà không ai phát giác cũng không khó, muốn Phương Nghê Hồng không nói cho bất luận kẻ nào, lén lút trốn ra gặp y, lại càng dễ dàng.
Trong thiên hạ này, còn có chuyện gì đơn giản hơn cùng nữ nhân thầm yêu mình ước hội?
Tại phụ cận Hoa Sơn lưu lại giây lát, Bạch Thiểu Tình bèn tiêu sái hạ sơn.
——
Tà dương ngả bóng, trong một góc tĩnh mịch dưới chân Hoa Sơn, cổ cầm, hương án đều đủ cả. Bạch Thiểu Tình thong dong ngủ cả buổi chiều, sau lại xuống suối sơ tẩy một lượt, đoạn y ngẩng đầu vọng nhìn ráng chiều đỏ rực phía chân trời, xoay người ngồi xuống bên cổ cầm.
Ngón tay vừa chuyển, cung đàn liền ngân vang.
Tiếng đàn cầm thánh thót mà thê lương, tựa như phượng hoàng sải cánh, từ từ bay lên tầng không, chao lượn chẳng rời.
Một khúc vừa tấu dứt, thần sắc Bạch Thiểu Tình chợt trở nên trang nghiêm.
Y nhàn nhạt mở miệng: “Cô nương đến rồi?”
Từ sau tàn cây lộ ra tà áo thuần sắc lam nhạt, một bóng người thướt tha xuất hiện.
“Sao ngươi biết ta tới?”
“Kẻ đánh đàn có tâm tĩnh lặng, ta nghe được tiếng giày cô nương đạp trên lá khô.”
Phương Nghê Hồng ngọt ngào nở nụ cười:
“Tiếng đàn của ngươi thật đẹp.”
“Vậy ư?” Bạch Thiểu Tình mỉm cười, nhưng thoáng chốc đã thu về, than nhẹ:
“Đáng tiếc, độc tấu chẳng người bầu bạn, sầu càng thêm sầu.”
“Ta làm bạn ngươi, được không?”
Nhãn thần Bạch Thiểu Tình bừng sáng, y kinh hỉ đáp:
“Phương cô nương có thể múa?”
“Ta không thể.” Phương Nghê Hồng lắc đầu.
“Phương cô nương thiện ca.”
“Ha ha, ta ngũ âm không thông, các sư huynh vừa nghe ta hát liền bịt tai chạy mất.”
Đôi con ngươi sáng tựa tinh tú, phút chốc ảm đạm đi vài phần:
“ Vậy…vậy Phương cô nương là muốn trêu đùa Thiểu Tình?”
“Ngươi người này a! Một thân khí chất thư sinh, chỉ biết khiêu vũ xướng ca.” Phương Nghê Hồng giậm chân, lộ ra dáng vẻ nữ nhi yêu kiều:
“Ta ngồi bên nghe ngươi gảy đàn, chẳng phải là bạn sao? Người ta thường nói tri âm khó cầu, ngươi có một tri âm, còn thấy chưa đủ?”
“Đúng thế, đúng thế, Phương cô nương nói phải.” Trên khuôn mặt tuấn tú của Bạch Thiểu Tình chợt hiện lên nụ cười mất mác:
“Cổ âm luân chuyển, người nay cảm thán. Nếu có thể sinh tại thời cổ, thật tốt biết bao?”
Ngón tay thon dài lại nhấc lên, trong nốt trầm mang theo âm cao réo rắt, khơi dậy nhiệt huyết sục sôi.
“A, cổ nhân có gì tốt?”
“Xưa có Tử Long, Quan Công, nếu có thể một lần gặp mặt, há chẳng phải may mắn?”
“Triệu Tử Long, Quan Công là anh hùng, nay trên giang hồ cũng nơi nơi xuất anh hùng. Không kể đến Bạch lão gia, Phong Long thì sao. Còn có phụ thân ta, chưởng môn Hoa Sơn, cũng coi như bậc anh hùng.” Phương Nghê Hồng ngồi bên Bạch Thiểu Tình phản bác.
“Phương cô nương hôm nay muốn cùng kẻ mọt sách như ta đấu khẩu?” Bạch Thiểu Tình quay đầu, hướng nàng cười rộ lên:
“ Xưa có Công Tôn đại nương múa kiếm, phong thái động lòng người, thiên hạ vô song.”
Phương Nghê Hồng vỗ tay cười lớn:
“Nhắc đến múa kiếm, người nhất định sẽ chịu thua.” Nói đoạn, nàng từ mặt đất nhảy lên, rút ra bảo kiếm, quả nhiên trôi theo tiếng nhạc thành điệu vũ.
Khoan thai như sương sớm, yêu kiều tựa du long, thoắt mau thoắt chậm, như khinh ca mạn vũ, thâm cơ ảo diệu.
Bạch Thiểu Tình vô cùng ngạc nhiên, sang sảng cười một trận, ngón tay đột nhiên tăng nhịp, tứ cung dồn dập, tức thời kỵ binh lưỡi mác đều hàm ẩn giữa ngũ âm luân chuyển. (Chú thích: ngũ âm: năm bậc âm giai cổ: cung, thương, giốc, chuỷ, vũ, cũng gọi là hợp, tứ, ất. xích, công)
Kỳ âm chợt tấu, một khúc hoàn.
Một bộ kiếm pháp nhập môn Hoa Sơn cũng vừa vặn múa dứt. Tiếng đàn cùng kiếm thuật, lại có thể phối hợp hoàn hảo như thể trời sinh.
Phương Nghê Hồng thu kiếm, nhìn Bạch Thiểu Tình nở nụ cười, đắc ý dào dạt nói:
“Kiếm vũ của ta so với Công Tôn đại nương thế nào?”
Bạch Thiểu Tình không đáp, ý tán thán trong mắt so với bất luận lời nào đều khiến Phương Nghê Hồng không khỏi mở cờ trong bụng.
“Phương cô nương, còn có thể múa?”
“Không thành vấn đề.”
“Vũ khúc khác thì sao?”
Phương Nghê Hồng nhếch cằm:
“Ngươi tấu khúc nào, ta liền múa theo khúc đó.”
“Được!”
Ngón tay Bạch Thiểu Tình lướt nhẹ trên tơ phím, những âm thanh trầm đục lại ngân lên.
Phương Nghê Hồng nổi lòng hiếu thắng, liên tiếp mười hai khúc dụng đủ cả mười hai bộ kiếm pháp Hoa Sơn. Tối hậu là Hoa Sơn bí truyền — phong hoa nhược vô thanh.
Tiếng đàn rốt cục ngưng.
Bạch Thiểu Tình đứng dậy, thong thả bước tới trước mặt Phương Nghê Hồng đã ướt đẫm mồ hôi, rút ra khăn tay.
“Phương cô nương, ta bái phục.” Ánh mắt người thanh niên, ôn nhu như nước.
Phương Nghê Hồng thời khắc này đã quên đang cùng y đối nghịch, kinh ngạc tiếp nhận khăn tay.
“Ta không phải người trong võ lâm, còn rất nhiều quy củ võ lâm ta chưa nắm rõ. Có điều, hình như các phái võ lâm cũng không cho phép ngoại nhân xem kiếm pháp phái mình.” Lời Bạch Thiểu Tình nói ra mang theo chút lo lắng bất an:
“Cô nương vừa múa, không phải là kiếm pháp gì tuyệt mật chứ?” Bạch Thiểu Tình nhắc tới khiến Phương Nghê Hồng như bừng tỉnh ngộ, không khỏi thầm than trong bụng.
Hỏng rồi! Nếu để cha biết, tất không tránh nổi trách phạt.
Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt thư sinh của Bạch Thiểu Tình, nàng lại phần nào yên tâm.
“Ngươi đừng lo. Đây đều là những chiêu thức phổ biến nhất trên võ lâm, đến một tiêu sư bình thường cũng phải biết được dăm ba chiêu, đâu phải độc môn võ công gì?” Khóe miệng Phương Nghê Hồng hơi nhếch, lộ ra nụ cười giảo hoạt như hài tử.
“Hơn nữa, coi như là kiếm pháp Hoa Sơn cũng không hệ trọng. Ta chỉ múa một lần, ngươi sẽ học được sao? Đại sư huynh thiên tư cao như vậy, một bộ kiếm pháp vẫn phải mất hơn tháng trời mới luyện xong! Nhưng mà ngươi nghìn vạn lần đừng nên nói với bất luận kẻ nào ta múa kiếm cho ngươi xem, nếu không cha mẹ nhất định mắng ta hồ đồ.” Nàng căn dặn Bạch Thiểu Tình.
Bạch Thiểu Tình gật đầu:
“Yên tâm. Ta thề, tuyệt không nói cho người khác.”
“Được, ta tin ngươi.”
Nắng chiều đã tắt, mắt phượng tương giao, hai thân ảnh ngày càng gần kề, vô hạn tâm tư, vẫn chẳng thể nào thốt ra thành lời.
Đương khi gò má cũng gần như chạm nhau, Bạch Thiểu Tình bỗng nhiên chấn động một chút, dường như lúc này mới nhớ tới nam nữ cách biệt.
“Sắc trời không còn sớm nữa, Phương cô nương xin quay về đi thôi.”
“Ta không đi.”
“Trăm triệu lần không được. Ngươi ta cô nam quả nữ, sao có thể như vậy.” Bạch Thiểu Tình thở dài:
“Ta yêu ngươi, tôn trọng ngươi. Sao chịu nổi để ngươi phải ô danh?”
Phương Nghê Hồng một trận cảm động, yếu ớt nhìn y giây lát, đoạn mới nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy ngươi…ngươi còn điều gì muốn nói cùng ta?”
Bạch Thiểu Tình thở dài một tiếng, xoay người bước tới bên cổ cầm, cúi đầu, bàn tay nắm chặt:
“ Nếu tương lai ta có tư cách thú ngươi, nhất định sẽ đường đường chính chính lên núi cầu hôn. Nhược bằng, Bạch Thiểu Tình không có tiền đồ, coi như chuyện hôm nay chưa từng phát sinh, xin Phương cô nương hãy quên ta đi.”
“Vậy… vậy…” Tiếng nghẹn ngào không rõ khe khẽ vang lên: “Vậy, ta chờ ngươi có tiền đồ.”
Đem chiếc khăn tay ấp ủ vô hạn ấm áp cất giấu trong lồng ngực, đoạn Phương Nghê Hồng nhặt lên bảo kiếm, ngưng mắt ngắm nhìn bóng lưng Bạch Thiểu Tình thật sâu, rồi xoay người rời đi.
Đáng tiếc, bởi nàng ra đi quá vội vàng, nên chẳng thể nào thấy được trong đôi con ngươi trong suốt của Bạch Thiểu Tình, ẩn chứa một tia thỏa mãn khi quỷ kế đã thành.
Ba ngày sau, đại đệ tử Hoa Sơn – Chu Nhược Văn phụng sư mệnh tới Bạch gia sơn trang truyền tin, một đi không trở lại.
Thi thể hắn được người ta phát hiện nằm ở vùng phụ cận Bạch gia sơn trang, thêm nữa, chiêu thức trí mạng, dĩ nhiên là Hoa Sơn bí truyền – phong hoa nhược vô thanh. Trên thi thể là một con dơi khô, bề mặt còn có bốn chữ lớn màu vàng kim dùng tế châm khắc nên: 『 cửu thiên biên bức 』
Việc này khiến khắp Hoa Sơn, từ trên xuống dưới đều hết sức kinh hãi, chưởng môn hạ lệnh điều tra. Phương Nghê Hồng vô cùng thương tâm, nhưng lại chưa từng đối với Bạch Thiểu Tình thân không võ công nổi quá nửa điểm nghi ngờ. Mà để miễn cho Bạch Thiểu Tình phải chịu hàm oan, sự việc đêm đó, nàng đương nhiên tuyệt không nói ra.
——
Hic, chào các bạn trẻ, mềnh đã lết xác về đây, lâu không động đến, tay nghề xuống cấp thảm hại rồi
(
Chương sau khá văn vẻ, tình hình là để chắc ăn, cứ độ 1 tuần các bạn trẻ hãy quay lại nếu còn muốn nhé *vẫy khăn* Chậc, mà chắc mềnh cũng chỉ e dít đợt hè được kha khá thôi, vào năm học hành dã man (thực ra là lười học đến lúc thi mới ú ớ lôi hết đồ nghề ra cày =)), dăm bữa nửa tháng cũng chạ ra được 1/3 chương :”>































